Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

LE SILENCE DE LA MER - SỰ IM LẶNG CỦA BIỂN


     Cách đây mấy năm, vào một ngày chủ nhật không hẳn là đẹp trời, mà thú thật có đẹp trời hay không đối với mình lúc đấy cũng không quan trọng. Vì lúc đó mình vừa ra trường, cả tuần rạc cẳng vác hồ sơ đi khắp nơi để xin việc mà vẫn chưa có nơi nào gọi. Chủ nhật hôm ấy nằm trong phòng trọ chẳng biết làm gì nên bật tivi lên xem, tình cờ bật đến kênh Hà Tây thì thấy đang chiếu 1 bộ phim Pháp, định chuyển kênh nhưng thấy mấy bộ quân phục của Đức quốc xã nên lại xem vì mình vốn thích xem phim về chiến tranh thế giới thứ 2. Và đến giờ thì thấy thật may mắn vì đã không ngứa tay bấm điều khiển vì từ đó đến giờ thì Le Silence De La Mer - Sự im lặng của biển - đã trở thành bộ phim yêu thích nhất của mình. Mình còn nhớ mấy ngày sau đó mình lên mạng chỉ để xem đi xem lại 1 đoạn clip trên Youtube về bộ phim này. Cũng đã ghi ngay lại mấy dòng cảm này xúc vào trong nhật ký: 
       Mình vừa xem xong một bộ phim Pháp: Sự im lặng của biển. Một môtíp mà mình yêu thích, câu chuyện tình không lời của một sỹ quan Đức và một cô gái Pháp ở vùng tạm chiếm trong chiến tranh thế giới thứ 2. Bao trùm lên tất cả bộ phim là một sự im lặng, thanh bình và lãng mạn của một làng quê Pháp, đối lập hẳn với sự giằng xé, đấu tranh trong nội tâm của mỗi nhân vật. Tiếng nhạc du dương của Bach, tiếng nhạc dường như đã gắn kết hai tâm hồn. Thật lạ lùng nhưng cũng là điều tất nhiên, trong suốt quãng thời gian chàng trai ở nhà cô gái, họ không nói chuyện với nhau một câu nào, tất cả chỉ là sự độc thoại của chàng trai, những câu độc thoại đã dần hé mở một tâm hồn đầy xúc cảm đối với cô gái. Có thể anh là một Đại uý Đức, một tên phát xít nhưng anh cũng là một nhạc sỹ, cũng yêu thích đọc sách và cảm nhận được sự ấm áp của căn nhà mà cô hằng yêu quý. Và nhờ vào những lời nói, cử chỉ, ánh mắt, bản nhạc mà anh đánh tặng cô đêm giáng sinh mà thái độ của cô đối với anh đã đổi khác. Cô đã không nói với anh và không thể nói với anh khi tình cờ biết được âm mưu ám sát anh. Cô là người Pháp và đây là chiến tranh. Vào buổi sáng định mệnh đó, lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng tiếng đàn piano đã lại vang lên trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng, tiếng đàn mạnh mẽ, dồn dập và ánh mắt đầy lo âu của cô đã giữ chân anh trong ngôi nhà khi cùng lúc ở ngoài sân một tiếng nổ lớn vang lên. Khi anh và cô cùng nhìn vào ngọn lửa của chiếc xe bị cháy cũng là lúc mà ta thấy rõ nhất khoảng cách giữa họ. Dường như họ ở rất gần nhau đấy, chỉ cần với tay ra là có thể chạm được vào nhau, nhưng giữa họ lại là một khoảng cách rất xa, khoảng cách giữa hai đất nước và cuộc chiến tranh. Cô đã khóc khi nghe tin anh sẽ ra đi, sẽ đến chiến đấu ở nước Nga. Và đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô nói với anh một từ duy nhất: Vĩnh biệt. Ta chờ đợi anh sẽ nói gì đó nhưng đây lại là lần đầu tiên anh im lặng. Anh im lặng đón nhận lời từ biệt của cô như một kỷ vật thiêng liêng trước khi bước vào đêm tối của cuộc chiến tranh. Trong suốt từ đầu đến cuối phim dường như cô chỉ là người đứng ngoài và quan sát, nhưng rồi bộ phim đã khép lại với hình ảnh cô đi theo kháng chiến. Một câu chuyện tình dang dở, không lời, dường như không có bắt đầu và cũng chẳng có kết thúc. Nhưng nó đẹp, rất đẹp, một vẻ đẹp cổ điển và lãng mạn dường như đã biến mất ở thời đại này. Họ không nói với nhau điều gì nhưng họ đã hiểu nhau còn hơn cả nói với nhau nghàn vạn từ. Chiến tranh vẫn là chiến tranh và những khoảng cách vẫn là khoảng cách, chẳng thể nào khác được vì như nhân vật Rick trong Casabalanca đã nói: “Chuyện của chúng ta sẽ không thể giải quyết được gì trong thế giới điên loạn này”. Anh đã ra đi và có lẽ họ sẽ không bao giờ còn được gặp lại nhau nhưng chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ quên nhau. Suốt cả bộ phim ta không hề nghe được một tiếng yêu nào được nói ra nhưng ta có thể khẳng định được rằng: Họ đã yêu nhau. Không ai đã tiến xa hơn và anh đã là người chủ động ra đi. Có thể anh có lý tưởng và niềm tin riêng của mình, không thể phán xét rằng nó đúng hay sai. Nhưng có lẽ, phải có lẽ khi nhìn những giọt nước mắt của cô anh cũng đã biết rằng cô yêu anh. Câu chuyện tình đẹp và lãng mạn như một câu chuyện cổ tích dù không có lấy một cái nắm tay hay một nụ hôn, chỉ là ánh mắt, ánh mắt nhìn như thấu suốt được tất cả và hiện lên được tất cả những yêu thương, đau đớn, giằng xé trong tâm hồn hai con người nhỏ bé bị số phận đưa đẩy phải gặp nhau và phải xa nhau chỉ vì họ đang phải sống trong một cuộc chiến tranh thế giới tàn khốc.
“ Biển chỉ thực sự im lặng nếu ta biết lắng nghe”
Anh đã nói như thế, phải có một tâm hồn phong phú và giàu có mới có thể cảm nhận được điều đó. Tình yêu của họ bắt đầu từ khi nào? Từ khi anh nói về tình yêu với nước Pháp, về người cha đã hi sinh trong thế chiến thứ nhất, về những cuốn sách và những bản nhạc, rằng anh cũng là một nhạc sỹ và gia nhập quân đội chỉ do truyền thống gia đình, hay khi anh tặng cô bản nhạc đêm giáng sinh, khi anh cúi xuống nhặt giúp cô những con cá…hay là từ tất cả. Những đoạn độc thoại dài lê thê và đầy rắc rối, anh vẫn nói cho dù không có ai đáp lại, vẫn chào và chúc ngủ ngon dù không ai nhìn anh, anh biết sự có mặt của mình là hoàn toàn thừa thãi, anh biết ông và cô gái vẫn làm ra vẻ như anh không hề tồn tại, nhưng anh vẫn nói, nói với tất cả lòng chân thành và những xúc cảm không thể chỉ giữ trong lòng. Và dù không nói một tiếng nào nhưng cô vẫn lắng nghe, từ lúc ban đầu đầy khó chịu đến khi cô bắt đầu chờ đợi những đoạn độc thoại của anh và lắng nghe bằng tất cả trái tim mình. Cô đã vào phòng của anh, áp má vào chiếc khăn của anh, tìm chút hơi ấm của anh trên chiếc giường, đứng sát cánh cửa phòng mình khi anh đi ngang qua và ta có thể nghe thấy tiếng trái tim cô đang đập mạnh. Anh cũng đã dừng bên cánh cửa phòng cô, đã muốn vô cùng được vuốt nhẹ lên mái tóc cô, chạm vào người cô, nhưng anh đã không làm thế. Anh đã giữ gìn sự tự trọng và lòng tự tôn của cô, nhất là khi ngăn cản hành động sàm sỡ của người anh họ với cô. Anh cũng đã muốn nói với cô một điều gì đó, nhưng ta đã không bao giờ biết được đó là gì vì nó đã không được nói ra.
Ôi, một câu chuyện tình lạ lùng, thầm lặng mà lại sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm, nó dịu dàng, nhẹ nhàng, âm thầm nhưng cũng thật dữ dội như những con sóng của biển cả. Hạnh phúc thay cho bất cứ ai có được một câu chuyện tình như thế. Ta có thể gọi đó là: Sự im lặng của tình yêu.
Đã lâu lắm rồi mới có một bộ phim để lại cho mình một ấn tượng sâu sắc đến vậy. Cuộc sống hiện tại, những câu chuyện tình của mọi người, của bạn bè nhiều khi làm mình phát chán, ngán đến tận cổ vì những giận hờn, những so đo tính toàn thiệt hơn về tiền tài, địa vị, khoảng cách địa lý…. Mà gọi là tình yêu có lẽ cũng không đúng vì những điều như vậy lại là tình yêu được sao? Mình đã hơi hụt hẫng khi bộ phim kết thúc, nhưng khi được biết cuốn sách được viết vào năm 1941 thì mình đã hiểu không thể có một kết thúc nào khác được. Nhưng chẳng hiểu sao thỉnh thoảng vẫn cứ nghĩ rằng sau này sẽ như thế nào. Có thể sau chiến tranh anh sẽ trở về tìm gặp cô, đây là kết thúc mình mong muốn nhất nhưng lại khó xảy ra nhất. Có thể cả hai sẽ đều chết trong chiến tranh. Và kết thúc mà mình hay nghĩ nhất là anh sẽ chết trong chiến tranh còn cô sẽ ở vậy nuôi con của người bạn hàng xóm. Xem xong bộ phim này lại muốn được đi ngay ra biển và cảm nhận sự im lặng như lời chàng trai đã nói. Đôi lúc lại mong muốn được sống trong thời đại của mấy chục năm trước, lúc đó con người sống chậm và yên bình hơn bây giờ, và có lẽ có nhiều người biết thưởng thức hương vị của hoa cỏ, của những cơn gió và tiếng sóng biển rì rào và nhất là có nhiều màu xanh của những cánh rừng, những con sông vẫn mang màu xanh trong lành và những bản nhạc dịu dàng du dương như những cơn gió vẫn được vang lên, khác hẳn với loại nhạc chát xình đinh tai nhức óc vẫn hàng ngày tra tấn mình. Mình đã bị bộ phim ám ảnh một thời gian dài. Suốt mấy năm qua không biết mình đã xem lại bộ phim này bao nhiêu lần rồi dù trình độ tiếng Pháp của mình chỉ đến Bonjour là hết cửa, cũng đã lùng xục khắp nơi trên google để tìm phụ đề nhưng chỉ có bản năm 1949. Vậy nên khi tìm thấy bản phụ đề duy nhất bằng tiếng Tây Ban Nha cách đây 1 tháng mình đã mừng đến phát khóc, dùng google dịch sang tiếng Anh rồi tiếng Việt, có lúc phải sang tiếng Pháp rồi mới quay về tiếng Việt, cặm cụi suốt mấy ngày trời để có một bản phụ đề tiếng Việt do mình làm ra và một số câu nói thì dựa vào trí nhớ của mình. Cũng may là bộ phim không có nhiều lời thoại và đúng là chỉ có tình yêu mới khiến mình mất công đến như vậy, giá trong công việc mình cũng được như vậy thì tốt quá. Và dù chưa thật hoàn chỉnh nhưng mình vẫn tự hào về nó và giờ chỉ có một mong muốn là vào một ngày đẹp trời nào đó tivi sẽ chiếu lại bộ phim này. 









11 nhận xét:

  1. Mình cũng giống bạn, loay hoay suốt ngày để tìm kiếm bộ phim này. Mình đã đọc truyện " Đừng bao giơ xa em", biết được nó chuyển thể thành phim thì nhất định phải tìm cho bằng được. Háo hức cuối cùng tìm được nhưng tiếng Pháp thì chịu thua rồi.Thật là may mắn vì có bạn, toại nguyện rồi. Cảm ơn bạn nhiều lắm!

    Trả lờiXóa
  2. Mình cũng đã xem 2 lần phim này ko phụ đề với kiến thức tiếng Pháp chỉ là 1 từ Bonjour. Tìm truyện để down mà vẫn ko đc.

    Cám ơn bạn vì Vietsub.

    Trả lờiXóa
  3. Merci. toi thich phim nay va cac chủ đề về chiến tranh thế giới thứ 2 nữa!

    Trả lờiXóa
  4. phim này đâu phải được chuyển từ truyện Never leave me,được chuyển thể từ truyện cùng tên của Vercors viết năm 1941 bạn ạ.Mình cũng lỡ mê phim này quá mất rồi.Đêm đầu tiên xem,khóc dã man,Đêm thứ 2 xem,khóc dã man tiếp.Haizz.ĐÃ lên FB và kêu gào bạn bè xem cùng.Có lẽ đây là 1 trong những phim về tình yêu hay nhất và dằn vặt nhất mà mình được xem.

    Trả lờiXóa
  5. bo phim hay qua,nhung minh tim doc truyen ma ko co, ban nao doc truyen nay roi cho minh xin duong link voi

    Trả lờiXóa
  6. Một câu chuyện thật buồn. Mình xem rồi khóc mãi. Cứ mỗi lần xem lại là lại khóc. Chiến tranh thật khắc nghiệt

    Trả lờiXóa
  7. Buồn quá, xem trong chỉ muốn khóc,vì chiến tranh mà họ ko thể đến với nhau, ám ảnh nhất với tôi là ánh mắt khi họ nhìn nhau ở đoạn cuối phim, nó như là ánh mắt của sư khởi đầu và cũng kết thúc ngày sau đó

    Trả lờiXóa
  8. Năm nay 2019 mà em cũng mới được xem phim. Tình yêu của 2 người thật đẹp. Em không khóc đoạn 2 người xa nhau mà lại khóc đoạn cậu bé Pierre phải xa bme:) thích nhất là diễn xuất của diễn viên vì phim này cực kì ít thoại, chủ yếu diễn đạt bằng ánh mắt mà cả Jeanne lẫn Werner đều thể hiện xuất chúng huhu. Tình yêu thời chiến giữa 2 con người đều mang trong mình Trọng trách yêu đất nước bi kịch quá. Em nghĩ em cũng ám ảnh rất lâu mới quên được tình yêu của 2 người. Sau này năm 2014 có thêm phim Suite Francaise từa tựa mô típ nhưng em vẫn thích phim này nhất vì mối tình câm lặng của 2 nhân vật trong phim thật sự ám ảnh!

    Trả lờiXóa
  9. Tôi muốn tìm sách này tiếng việt

    Trả lờiXóa
  10. Tưởng có mình mình day dứt về bộ phim đến thế. May mắn có nhiều người cùng cảnh ngộ. Mình may mắn hơn hiểu được tiếng Pháp và phải xem nhiều lần để cảm nhận những cơn sóng ngầm trong im lặng của bộ phim này

    Trả lờiXóa
  11. Thực sự rất hay mặc dù giờ mới biết đến phim này, có chút tiếc nuối khi cái kết không được trọn vẹn

    Trả lờiXóa